tôi. Tôi giật mình vì không nghĩ chỗ đông người thế mà em lại như ôm vào. Tôi ôm em vào lòng, đến khi chợt bừng tỉnh ra thì em mới ngẩng lên, tay lau nước mắt trong gương mặt ngại ngùng. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn quanh, ai cũng nhìn chúng tôi, nhất là mợ của em. Lúc mợ đi xe cùng cậu T đã ngờ ngợ rồi, không ngờ mày giấu cả nhà đấy Hoa. Dạ cháu có giấu đâu, chỉ là chưa nói thôi mà. Em ngại ngùng giới thiệu tôi. Sau khi chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của bà, tôi và em được mợ