buồn thế nào hả. – Em chẳng biết chỉ thấy không có anh đến em chẳng muốn làm gì cả ấy. Lúc nào cũng nghĩ đến anh thôi. – Vậy là em yêu anh rồi đấy. Nhỏ Hiền nghe hắn đề cập thẳng như vậy thì đỏ hết cả mặt ra ấp úng không nói gì. Tôi được nước làm tới nhân tiên cái tay nó đang cầm tay mình tôi kéo người nó lại gần tôi. Để cho nó gần như ngồi trong lòng tôi vậy. Tôi nói. – Nếu không phải vậy thì em cho là thế nào. – Em chẳng biết vì em chưa yêu ai bao giờ hết. – Anh cũng vậy đấy nhưng anh